“Dù sao mấy người cứ suy nghĩ đi, nếu có chuyện gì có thể xuống lầu tìm chúng tôi, nếu cô không muốn đưa đồ ăn cho chúng tôi thì cho chúng tôi mượn thuyền dùng ba lần cũng được.”
Nguyễn Ngưng chỉ đơn giản gật đầu: “Được, chúng tôi đồng ý.”
Thấy ông lão đã đi xuống lầu, Nguyễn Ngưng gõ cửa căn hộ bên cạnh, cách một cánh cửa kể chuyện này cho Trình Quý Khoan nghe.
Hai người đều hy vọng không cần nhờ tới bác sĩ.
Nhưng không ngờ, đêm đó Trình Quý Lịch đã sốt cao đến ba mươi chín độ.
Đối với người lớn, sốt tới ba mươi chín độ không phải là chuyện đùa, nó có thể khiến người ta mơ hồ, thậm chí là hôn mê, Trình Quý Khoan vội vàng gọi Nguyễn Ngưng dậy, để cô canh lối thoát hiểm còn anh thì xuống lầu một chuyến.
Nguyễn Ngưng cũng rất lo lắng, trong sách không có nhắc đến hai người bọn họ, Trình Quý Lịch sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Khoảng mười phút sau, Trình Quý Khoan dẫn một bà lão đi lên lầu.
Nguyễn Ngưng nhanh chóng mở cửa thoát hiểm cho hai người.
Trình Quý Khoan nhắc nhở cô cách xa một mét, sau đó đi vào nhà với bà lão, giọng nói có chút mệt mỏi, nói với Nguyễn Ngưng: “Cám ơn cô, còn phải phiền cô đóng cửa thoát hiểm lại.”
Nguyễn Ngưng ừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía vị chuyên gia già kia, thấy bà ấy trông khoảng năm mươi tuổi, rất gầy, nhưng trên người lại toát ra khí chất thông minh khôn khéo.
Trên lưng bà ấy còn có một cái ba lô lớn, trông cũng khá nặng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107110/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.