Bọn họ đã nhốt mình ở trong nhà hai ngày trời, nhưng tâm trạng cứ bồn chồn không yên, hơn nữa sáng sớm nay còn phải xử lý thi thể của Lâm Tử Ngôn.
Họ ôm hy vọng đội cứu viện tới, nhưng mà thứ chờ họ lại là băng đảng cướp bóc.
Người trong căn hộ đó càng ngày càng bất an, thần kinh bị kéo căng như dây đàn, Ngô Tấn chỉ có ho khan một tiếng mà cũng có thể hù chết họ rồi.
Nghe tiếng vang dưới lầu, hội trưởng Trần mang theo một tên nhỏ con lén đi tới cầu thang tầng hai mươi.
Vưu Đại Phúc nói to tiếng: “ Các người mau giao bác sĩ Châu ra đây, dựa vào gì mà giam giữ bà ấy bên trong.”
Nguyễn Ngưng: “Bà ta đã bị lây bệnh, chúng tôi cũng hết cách rồi.”
Vì cô nói với âm lượng bình thường, nên hai người trên lầu không thể nghe rõ.”
Hội trưởng Trần nhỏ giọng hỏi tên kia: “Ngươi có nghe được gì không?”
Tên nhỏ con lắc đầu: “Không có, hiện tại bác sĩ Châu đang bị giam giữ sao? Bọn họ dựa vào gì mà giam cô ấy, chẳng lẽ là không muốn cho bác sĩ khám bệnh cho Ngô Tấn sao?”
Hội trường Trần rón rén bước xuống mấy bậc thang.
Lúc này, đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng khóc: “Cái gì! Các người nói mẹ tôi bị lây bệnh, giờ còn đang bị sốt sao!”
“Mấy người trả mẹ lại cho tôi!”
“Tôi không sợ bị lây nhiễm, các người mau thả mẹ tôi ra mau! Tôi tình nguyện chết chung với bà ấy!”
Vưu Đại Phúc nói: “Tiểu Châu, cậu không nên kích động như vậy, nếu mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107156/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.