Hội trưởng Trần không để ý đến hắn.
Hai người quay trở về nhà trong hoảng loạn, bởi vì vội đi nên cửa vẫn chưa đóng kín, những người trong phòng cũng nghe được động tĩnh ở tầng dưới.
Bọn họ không nghe rõ chuyện gì xảy ra ở dưới, nên liền chạy lại chỗ hai người hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có người dám đập cửa tầng mười tám à?”
Tên nhỏ con thuật lại câu chuyện lại từ đầu đến cuối cho họ một lần, cả căn hộ đều trở nên yên tĩnh đến lạ.
Tên nhỏ con nhất quyết muốn dọn ra ngoài: “Hội trưởng Trần, chúng ta nên dọn ra ngoài đi. Cùng lắm thì mình lại đi cướp nhà của người khác nữa, đuổi bọn họ đi, chỗ đó chính là của bọn mình rồi.”
Hội trường Trần lườm hắn: “Nhiều đồ ăn như vậy giải quyết thế nào bây giờ, nếu để đám người trong hội biết chuyện này, anh nghĩ họ sẽ không tìm chúng ta để xin ăn sao?”
Có người đóng góp kiến: “Vậy mỗi ngày chúng ta chỉ phát đồ ăn một chút thôi?”
Sắc mặt Trần hội trưởng lạnh tanh: “Không được, đồ ăn hiện giờ chính là sinh mệnh của chúng ta, cách tốt nhất hiện giờ chính là để tên trong phòng kia chết sớm hơn một chút,
“Chỉ cần anh ta chết rồi thì chúng ta cũng không lo về căn bệnh truyền nhiễm đó nữa.”
Những người khác không nói gì, tên nhỏ con lại nơm nớp, sợ hãi nói: “Hội trưởng Trần, vậy chúng ta, chúng ta sẽ giết người sao? Nhưng mà chúng ta chưa từng giết người bao giờ.”
Hội trưởng Trần: “Giết người nào? Sao chúng ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107159/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.