Tên nhỏ con thì khống chế cơ thể không cho anh ta giãy giụa, hai người còn lại thì khống chế chân anh ta, phối hợp đỡ Ngô Tấn lên.
Rất nhanh, bốn người đã lôi anh ta lên bệ cửa sổ.
Trong lúc hoảng loạn, cây búa trong tay Ngô Tấn rơi xuống, hai tay anh ta vùng vẫy cố nắm cánh tay của một người nào đó, anh ta chẳng quan tâm mình đã nắm trúng tay ai, nhưng dường như cảm thấy như vậy là chưa đủ, anh ta còn định lao lên cắn người đó.
Hội trưởng Trần phát hiện ra anh ta định cắn người, nhanh chóng nhảy xuống đất, nhặt cái búa mà Ngô Tấn đã làm rơi xuống đất lên, sau đó trèo lên ghế dùng búa đập mạnh lên đầu của anh ta.
“Bộp” một tiếng, máu tươi chảy ròng ròng trên mặt mũi Ngô Tấn.
Hội trưởng Trần lại hung hăng đập thêm vài nhát nữa, âm thanh nặng nề vang lên khiến ai nghe thấy cũng sởn tóc gáy.
Ngô Tấn vốn đã mệt xây xẩm mặt mày, bây giờ bị đập đến hôn mê bất tỉnh, nhưng tay của anh ta vẫn nắm chặt tay phải của tên nhỏ con kia.
Tên nhỏ con bản tính vốn nhát gan, giờ gặp phải chuyện này đã sợ sắp khóc đến nơi, vì anh ta phải không chế phần thân của Ngô Tấn nên hai người gần như dựa sát vào nhau.
Anh ta không ngừng dùng tay tách tay mình ra khỏi Ngô Tấn: “Anh thả ra! Anh thả ra! Anh nắm tay tôi làm cái gì!”
Vừa mới đập Ngô Tấn xong, hội trưởng Trần vốn đã sợ hãi hốt hoảng, anh ta nhanh chóng ném cái búa đẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107163/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.