Nguyễn Ngưng liếc anh một cái, thản nhiên nói: “Vậy anh đứng ở sau lưng tôi đi, tôi không biết bản thân sẽ làm gì khi luống cuống đâu.”
Trình Quý Khoan im lặng vài giây: “Đi thôi.”
Giữa cổng và các tòa nhà bên trong trang trại có một cánh đồng cỏ rộng lớn, được nối liền bằng một con đường xi măng, may mắn là có con đường nhỏ để đi, nếu không đi trên đống bùn lầy lội kia có khi cô đã trượt ngã mười lần cũng nên.
Bởi vì lo lắng đối phương có vũ khí tầm xa nên lúc bước đi hai người đều rất cẩn thận.
Khi đến căn hộ thứ nhất, Trình Quý Khoan dẫn đầu đá cửa đi vào, phát hiện bên trong chỉ còn lại dấu vết đã có người từng sống nhưng lại không có một ai.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, vừa định đi vào, một người đàn ông đột nhiên nhảy ra từ trong góc, tay cầm dao rựa chém thẳng vào Trình Quý Khoan.
Anh lập tức giơ súng lên, chĩa thẳng vào ngực của đối phương.
Đang chuẩn bị bóp cò thì đằng sau bỗng vang lên một tiếng “bùm”, chỉ thấy người đàn ông trước mặt ngã xuống.
Trình Quý Khoan kiểm tra thi thể, rồi phát hiện anh ta bị trúng đạn ở huyệt thái dương, anh giật mình ngẩng đầu lên.
Nguyễn Ngưng bị súng giật tới đau tay, cô vừa lắc tay vừa cười ha ha: “May mắn, chỉ là may mắn thôi.”
Trong căn hộ này không còn người nào khác, Nguyễn Ngưng và Trình Quý Khoan tiếp tục lục soát.
Trong giai đoạn này, vũ khí nóng thật sự rất có ích, đến mức cả ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107188/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.