Người nọ nói: “Tôi chỉ phụ trách việc giết mổ, người đẹp có hiểu không? Tôi không phải nhân viên của trại chăn nuôi này, chỉ là một nhân viên tạm thời thôi. Nhưng hai ngày đó tôi thật sự đã giết rất nhiều bò với dê, có vài khách hàng không chờ nổi nên họ đã mua cả con còn sống về luôn.”
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi tổng kết: “Tổng cộng hơn một ngàn con.”
Nguyễn Ngưng nhìn Trình Quý Khoan.
Trình Quý Khoan nói: “Nếu anh là công nhân lò mổ thì vừa khéo anh làm thịt toàn bộ số bò với dê còn sót lại cho chúng tôi đi.”
Người nọ vui vẻ: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tôi sẽ giết toàn bộ cho hai người.”
Nguyễn Ngưng đột nhiên hỏi: “Ông chủ trang trại mời anh tới đây, vậy anh có biết hiện tại ông ta đang ở đâu không?”
Người nọ thở dài: “Còn có thể ở chỗ nào nữa, đương nhiên là đã xuống gặp Diêm Vương rồi! Đám người đó giết sạch cả nhà ông ấy, hiện tại xác của bọn họ còn đang được chôn ở bên ngoài kia kìa, thật sự là rất thảm.”
“May mắn tôi có nghề, còn có chỗ có ích, nếu không cũng không thể sống tới bây giờ.”
Trình Quý Khoan hỏi: “Anh tên gì?”
Người nọ nói: “Châu Ngũ, là tên do cô nhi viện đặt.”
Muốn làm thịt động vật, trước hết phải nấu nước sôi, may mắn dù bên này không có nhiều thứ lắm nhưng củi khô và cỏ khô dùng để nhóm lửa thì lại có rất nhiều.
Trình Quý Khoan cởi trói cho Châu Ngũ, sau đó cùng nhau bắt đầu công việc.
Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107192/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.