Nguyễn Ngưng hài lòng với hiệu quả này, thu súng lại.
Đã ba ngày trôi qua, Trình Quý Lịch đã khỏe hẳn, lúc nhìn thấy Nguyễn Ngưng và Trình Quý Khoan trở về nhà, cô ấy vội vàng chạy xuống lầu đón hai người họ.
Nguyễn Ngưng thấy hai mắt cô ấy sáng lên: “Bác sĩ Châu cho cậu ra ngoài rồi hả?”
Trình Quý Lịch vui vẻ nói: “bác sĩ Châu nói đã theo dõi lâu như vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu gì lạ nên chắc không sao đâu, bà ấy cũng đã về nhà của mình rồi.”
Ba người cùng nhau chuyển đồ đến 1801, Trình Quý Lịch không ngờ lại có nhiều thịt như vậy nên vội vàng gắp một miếng lên ăn thử.
Mặc dù nhà của bọn họ có rất nhiều vật tư nhưng cũng chỉ đủ để no bụng chứ mấy thứ như thịt, rau củ này nọ đều là hàng xa xỉ, thứ bọn họ ăn nhiều nhất chính là tương ớt Lao Gan Ma và đồ hộp.”
Vừa bỏ một miếng thịt vào trong miệng, hương thơm của nó đã phả thẳng vào mặt cô ấy.
Trình Quý Lịch cảm động đến mức rơi nước mắt: “Tốt quá, nhiều thịt khô như vậy, cuối cùng tớ cũng không cần phải ăn cơm trắng mỗi ngày nữa.”
Nguyễn Ngưng mỉm cười, lấy thịt bò nướng và thịt dê xiên từ trong đống đồ ra: “Vẫn còn món ngon hơn nữa.”
Hai mắt Trình Quý Lịch đột nhiên sáng lên, chẳng thèm đem đi hâm nóng lại đã bỏ một miếng vào miệng, rồi nói: “Là thịt tươi, ôi ôi.”
Nguyễn Ngưng nhắc nhở: “Ăn nóng sẽ ngon hơn đó.”
“Đúng, đúng, đúng.” Trình Quý Lịch vội vàng gật đầu, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107202/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.