Ở nhà nghỉ ngơi một hai ngày, Nguyễn Ngưng cảm thấy tinh thần của mình đã hoàn toàn hồi phục, có đủ sức để mở mấy đơn hàng bưu phẩm.
Những chiếc hộp cứng này chiếm quá nhiều không gian, cô nên bóc chúng ra càng sớm càng tốt.
Buổi sáng thức dậy, Nguyễn Ngưng ăn một bát mì bò rồi bắt đầu ngồi xuống đất làm việc.
Nhưng chưa tới một tiếng, bên ngoài đã vang lên tiếng ầm ầm dữ dội
“Máy bay trực thăng!”
Có người la lên: “Sao lại có máy bay trực thăng?”
Bao gồm cả Nguyễn Ngưng, mọi người đều chạy ra ban công nhìn lên trời.
Máy bay trực thăng đang bay thẳng về hướng khu dân cư của bọn họ, cuối cùng dừng lại trên nóc nhà của tòa nhà số Bảy.
Tình cờ đây lại là tòa nhà mà mấy người Nguyễn Ngưng đang ở, cô suy nghĩ một lát rồi thay quần áo chống thấm nước vào, cầm ô lên.
Vừa đi tới cửa đã có người gõ cửa: “Nguyễn Ngưng, Nguyễn Ngưng, mau ra ngoài nhìn thử đi, đội cứu hộ tới rồi!”
Trình Quý Lịch vui mừng nói: “Lần này thật sự là đội cứu hộ đến, tất cả bọn họ đều mặc đồng phục cảnh sát.”
Nguyễn Ngưng giả bộ ngạc nhiên, mở cửa ra: “Thật không?”
Trình Quý Lịch hưng phấn: “Thật đó, anh tớ mới đi lên đó nhìn thử, chúng ta cũng mau tới xem đi.”
Nguyễn Ngưng gật đầu.
Ba người cùng nhau đến nóc tầng hai mươi mốt, lúc này, trực thăng đã bay đến các tòa nhà khác, tầng trên chỉ còn lại hai cảnh sát mặc đồng phục.
Là một nam một nữ, trên tay nam cảnh sát còn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107206/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.