“Tôi không biết Ngô Tấn là ai, tôi còn phải đi lấy bánh quy nén, mẹ tôi còn đang đói, không rảnh ở đây nói chuyện vô nghĩa với mấy người.”
Nghiêm Nhược Tuyết không ép anh ta, cô ấy ngồi xuống nói với ông lão: “Ông ơi, ông đừng đau lòng nữa, người chết không thể sống lại, trước tiên ông cứ mang bánh quy nén xuống, chăm sóc tốt chính mình đã.”
Vẻ mặt ông lão vô cảm: “Tôi còn sống để làm gì?”
Nghiêm Nhược Tuyết tự hỏi vài giây: “Thế này đi, ông nói cho tôi biết Ngô Tấn là ai, tôi sẽ đi điều tra anh ta.”
Ông lão đau lòng nói: “Ngô Tấn đã chết rồi, cô điều tra thế nào?”
Nghiêm Nhược Tuyết: “Vậy chắc chắn anh ta vẫn còn đồng lõa chứ? Ông nói cho tôi biết tên của bọn họ, tôi có thể thẩm vấn từng người.”
Ông lão liếc Nghiêm Nhược Tuyết một cái: “Cô bé, hiện tại Ủy ban tự cứu có đến ba mươi người, cô muốn bắt hết bọn họ lại hay là bắn chết toàn bộ?”
“Cô không thể bắt hết bọn họ cũng không thể bắn chết bọn họ, vừa rồi cô nói cứ một tháng sẽ phát vật tư một lần, nếu đến lúc đó cô không thể đến thì tôi sẽ có kết cục gì?”
“Mấy người dám tiết lộ tin tức của Ủy ban tự cứu cho cô sẽ có kết quả gì đây?”
Những người đang cố ý đợi ở trên tầng cùng cảm thấy đáy lòng lạnh thấu xương khi nghe những lời này.
Bọn họ không dám đứng ở đó đợi nữa mà chậm chạp đi xuống, thậm chí có hai người còn chạy vội xuống.
Cuối cùng ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107214/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.