Nghiêm Nhược Tuyết nghe thấy vậy liền khiếp sợ: “Đáng ghét! Sao lại xảy ra những chuyện như vậy chứ?”
“Tôi sẽ báo lên cấp trên tin tức Tần Duệ Đức bỏ mạng, xem có thể liên hệ được với con trai ông ta không.”
“Về phần hai người.” Nghiêm Nhược Tuyết nhìn chằm chằm Nguyễn Ngưng: “Tuy hành động cướp bóc của Hội Tự Cứu là rất đáng hận, nhưng tất cả mọi người có vẻ như rất sợ mấy người, ba người mấy người cũng không đơn giản gì cho cam.”
Nguyễn Ngưng không nói lời nào.
Nghiêm Nhược Tuyết nói: “Những điều mà ba người vừa mới nói là thật hay giả, và rốt cuộc tòa nhà này đã xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng mấy người nhớ cẩn thận đấy, đừng để tôi phát hiện ra bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.”
Trình Quý Lịch chớp mắt.
Nguyễn Ngưng nói: “Sĩ quan, vậy chúng tôi có thể đi được chưa?”
Nghiêm Nhược Tuyết gật đầu.
Đợi sau khi ba người đi rồi, cô ấy quay lại tiếp tục phân phát bánh quy nén cho hàng người đang xếp hàng cùng cậu sĩ quan kia, rồi nhìn về phía hai người đứng đợi ở bên cạnh.
Hai người đều khai rằng ở trong nhà có người đi lại bất tiện, cần cô ấy xuống lầu để xác nhận lại.
Cầm số bánh quy nén còn lại, Nghiêm Nhược Tuyết và cậu cảnh sát đi xuống lầu, nhưng họ càng đi thì càng thấy sợ hãi.
Rất ít cửa nhà trong tòa nhà này còn nguyên vẹn, dường như đều bị cưỡng chế phá bỏ.
Còn bên trong nhà cũng bừa bộn, bởi vì không có nhiên liệu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107216/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.