Nguyễn Ngưng biết người này nhất định muốn đi cùng mình, chỉ đành nói: “Được thôi.”
Sau khi đến tầng sáu, hai người cùng ngồi lên thuyền cao su, Nghiêm Nhược Tuyết cầm lấy mái chèo, phụ trách chèo thuyền.
Kế hoạch ra ngoài lấy nước của Nguyễn Ngưng hết hy vọng rồi, cô ngồi ở mạn thuyền buồn thúi ruột.
Bỗng Nghiêm Nhược Tuyết nói: “Cô dự định đi đâu để tìm vật tư?”
Nguyễn Ngưng nói: “Đâu cũng được, người khác đi đâu, thì tôi đi đó.”
Nghiêm Nhược Tuyết nói: “Vậy chúng ta đến siêu thị đi, biết đâu còn có thể kiếm được chút đồ ăn.”
Nguyễn Ngưng chẳng ừ hử gì cả: “Sĩ quan, chắc hẳn mấy cô cũng ở trong tổ chức cứu hộ phải không?”
Nghiêm Nhược Tuyết nói: “Bây giờ tất cả thuyền của tỉnh Hắc Hải đểu được sử dụng để cung cấp vật tư, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tình hình hiện tại rất cấp bách, tất cả các kho đều bị ngập, mà phía chính phủ cũng không còn vật tư dự trữ.”
Nguyễn Ngưng “ờ” lên một tiếng: “Vậy kỹ năng bơi của cô có tốt không, muốn đi vào bên trong siêu thị, không phải chuyện đùa đâu.”
Nghiêm Nhược Tuyết nhìn Nguyễn Ngưng một cái: “Cô thì sao?”
Nguyễn Ngưng bắt đầu khoe khoang: “Cũng thường thôi, thường xuyên chi tiền để đi lặn. Tôi thấy sĩ quan không giống như người có kỹ năng bơi tốt, chắc đây cũng là lần đầu tiên cô chèo thuyền đúng không.”
Nghiêm Nhược Tuyết ngẩn người.
Nguyễn Ngưng bật cười: “Tư thế của cô không đúng, vừa tốn quá nhiều sức vừa không có tác dụng, hay là để tôi chèo cho.”
Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107227/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.