Những đồ không có hạn sử dụng đặt ở trong phòng, những đồ khác nữa đều được bỏ vào trong không gian.
Sau một ngày cố gắng, lại rộng thêm năm mươi bảy mét khối.
Nguyễn Ngưng xoa bóp cánh tay nặng trĩu của mình rồi đi ngủ, sáng sớm ngày hôm sau hệ thống đã nhắc nhở: “Ký chủ, ký chủ, mau thức dậy đi.”
Cánh tay của Nguyễn Ngưng vẫn rất nhức mỏi, cô bất lực nói: “Ngươi làm gì vậy, bây giờ còn có dịch vụ gọi dậy vào buổi sáng sao?”
“Không phải, ta chỉ muốn đánh thức ngài, Nghiêm Nhược Tuyết không đi gặp Sở Định Phong, ngài sẽ nhận được một phần thưởng.”
Hai mắt của Nguyễn Ngưng lập tức mở to: “Thật sao?”
“Theo như hệ thống tính toán, ngài sẽ nhận được năm trăm mét khối không gian nữa.”
Nét mặt của Nguyễn Ngưng lóe lên vui vẻ, nhưng sau đó lập tức cau mày: “Chẳng phải lần trước là một ngàn mét khối sao, sao giờ giảm xuống vậy?”
Hệ thống nói: “Lần trước là cả hai chị em nhà họ Châu, cho nên mới được khen thưởng gấp đôi.”
“Được thôi.” Nguyễn Ngưng ngồi dậy khỏi giường, vừa súc miệng vừa tính diện tích không gian.
Tối qua tiết kiệm ra được bốn trăm năm mươi bảy mét khối, được thêm mười mét khối, tổng cộng là bốn trăm sáu mươi bảy.
Bởi vì tủ lạnh vật tư được tăng thêm gấp đôi, chiếm số lẻ, đa số vẫn còn lại chưa tới bốn trăm sáu mươi mét khối.
Lại thêm phần thưởng ngày hôm nay nữa, bốn bỏ lên năm cũng được gần một ngàn mét khối.
Hôm nay lại đi lên núi, chí ít cô vẫn còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107223/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.