Nghiêm Nhược Tuyết suy nghĩ một chút: “Được thôi.”
Nguyễn Ngưng bắt đầu chèo thuyền.
Hai người quay về khu chung cư, Nghiêm Nhược Tuyết định quay lại tầng trên cùng.
Nguyễn Ngưng kinh ngạc nói: “Cô không đi tắm sao?”
Nghiêm Nhược Tuyết nói: “Ở dưới mưa một lúc, cũng coi là đi tắm rồi.”
Nguyễn Ngưng không ngờ cô ấy lại cởi mở như vậy: “Vậy cô định ở đây mấy ngày, mỗi ngày đều ở tầng trên cùng như vậy sao?”
Nghiêm Nhược Tuyết nhìn Nguyễn Ngưng
Nguyễn Ngưng thở dài nói: “Tôi biết sĩ quan có ý gì, nhưng tầng mười tám của chúng tôi thật sự không phải là kẻ gian độc ác, cô cũng biết rồi về Hội Tự Cứu rồi đó, chính cô đã giết hết bọn họ, nhưng dù vậy cũng sẽ có vô số Hội Tự Cứu được tạo ra, thậm chí bản chất càng ngày càng thối nát hơn.”
“Nếu cô không chê, tôi giới thiệu cô đến tầng mười bảy ở hai ngày, chủ nhà bọn họ là một vị bác sĩ.”
“Bình ga này coi như là phí nhận phòng của cô, tôi sẽ không lấy đồ của cô nữa.”
Nghiêm Nhược Tuyết nói: “Cô làm vậy sẽ bị lỗ đó.”
Nguyễn Ngưng bật cười nói: “Ai bảo cô là sĩ quan cơ chứ? Cứ coi như tôi đang cống hiến một chút sức của mình đi, cô muốn để mắt đến tôi thì cứ để mắt đi.”
Sau đó, Nguyễn Ngưng giới thiệu Nghiêm Nhược Tuyết đến căn hộ 1701, rồi mau chóng quay về nhà tắm.
Hai ngày sau, chỉ cần Nguyễn Ngưng muốn đi ra ngoài, là sẽ chạm mặt Nghiêm Nhược Tuyết, cô dứt khoát giả vờ đi dạo, rồi lại quay về tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107231/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.