Mọi người đều lập tức cảm thấy chạnh lòng.
Vật tư cũng chỉ được có thế, ban đầu đã thông báo là một người một gói, nhưng bây giờ hắn lại phát cho một người tận năm gói, tất nhiên sẽ có người không nhận được gì.
Triệu Đại Thụy vui vẻ xoa tay: “Cảm ơn thủ lĩnh, cảm ơn thủ lĩnh.”
Sở Định Phong “ừ” một tiếng.
Buổi tối, Triệu Đại Thụy bảo con gái đã khóc đến suy sụp đi tắm, trang điểm thật đẹp.
“Con thì hiểu cái gì, được đi theo Sở Định Phong là may mắn của con! Sau này cả nhà chúng ta sẽ không phải đói bụng nữa.”
“Sau khi đi lên đó thì ngoan ngoãn nghe lời một chút, thủ lĩnh nói gì thì chính là vậy, biết chưa?”
Khuôn mặt của cô gái đầm đìa nước mắt.
Đến tối, cô ta bị cha mẹ của mình đưa đến trước cửa nhà Sở Định Phong.
Gió đêm nay, cũng dần trở nên mát mẻ hơn.
...
Tầng mười tám.
Hệ thống thông báo chuyện này cho Nguyễn Ngưng biết.
Cô mở tiểu thuyết gốc ra, phát hiện chuyện này không khác tình tiết trong tiểu thuyết lắm, chẳng qua ở giai đoạn này, trong tiểu thuyết thì bây giờ Sở Định Phong đã nhận được sự ủng hộ của hai chị em nhà họ Châu nên càng hăng hái hơn.
Bởi vì có điểm cống hiến gia tộc, lúc ấy Sở Định Phong đã sửa lại diện mạo của mình, trông vừa đẹp trai vừa khôi ngôi tuấn tú.
Lúc đó chị em nhà họ Châu còn chưa chuyển đến nhà họ Sở, thậm chí còn không biết người này chính là Sở Định Phong. Về cô gái mới được đưa đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107235/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.