Lần này Nghiêm Nhược Tuyết không đi theo, chỉ có vị cảnh sát trẻ tuổi kia, cậu ta còn mang đến một tin tức tốt.
“Chính phủ đã quyết định sẽ thu mua tảo, cứ mười ký tảo có thể đổi được nửa ký bánh quy nén, cụ thể là năm miếng.”
“Hai mươi ký tảo có thể đổi được nửa ký gạo.”
Nghe tới gạo, không ít người âm thầm nuốt nước miếng.
Bình thường có rau có thịt, nhiều nước, nhiều dầu nên không ăn hết nhiều cơm nhưng không có rau có thịt thì gạo lại nhanh chóng thấy đáy.
Hầu như nhà nào cũng ăn xong những gì dự trữ trước khi mưa tới.
“Đổi ở đâu?” Có người vội vàng hỏi.
Cảnh sát trẻ tuổi kia trả lời: “Sau này mỗi ngày thành phố sẽ cho một chiếc thuyền lớn đến thu mua tảo, chắc khoảng sẽ đến khu chung cư của mọi người lúc mười một giờ trưa.”
“Tốt quá! Tôi có thể đổi gạo nấu cơm, còn có thể nấu cháo đặc cho con nữa.” Một bà mẹ vừa nói vừa khóc.
Mọi người đều vui mừng khôn xiết, có người còn không thèm nghe đã vội vàng chạy xuống vớt tảo.
Trình Quý Lịch là người vui vẻ nhất, bởi vì mỗi ngày cô ấy đều thừa quá nhiều năng lượng mà không có chỗ dùng, bây giờ cô ấy có thể đổi bánh quy nén bằng cách vớt tảo.
Phải biết lô bánh quy nén này là vật tư quân sự, thời hạn sử dụng tối thiểu là năm năm.
Bọn họ thực sự cần thứ gì đó có thể bảo quản được lâu.
Trình Quý Lịch giữ lấy cánh tay của Nguyễn Ngưng: “Ngưng Ngưng, sau này ngày nào chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107247/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.