Nguyễn Ngưng nói: “Bây giờ người ta không ăn thịt người, cho dù có bán cậu đi còn chưa chắc đổi được hai ký rưỡi gạo nữa là.”
Trình Quý Lịch la lên: “Tớ còn không đáng giá năm mươi ký tảo tảo hả, có nói quá không vậy? Hơn nữa, làm gì có người ăn thịt người được.”
Nguyễn Ngưng mỉm cười: “Đúng, sao có thể chứ? Cho nên chúng ta vẫn nên nhanh chóng hong khô tảo đi, đừng quan tâm đến người khác.”
Hai người phơi tảo rất lâu, Nguyễn Ngưng đoán nhiều nhất nó cũng chỉ nặng khoảng mười hai ký.
Đây là nhờ vào việc thuyền của hai người bọn cô dùng tốt, có thể đi đến chỗ xa hơn nên mới lấy được nhiều thế này.
Sáng sớm hôm sau, hai người lại đi vớt tảo.
Sau đó, hai người phơi số tảo mới thu hoạch lên cho khô, số tảo khô hôm qua được đóng vào bao chờ thuyền tới thu.
Khoảng mười hai giờ, con thuyền lớn mới thong dong chạy tới.
Nhiều người đã chờ đợi dưới mưa rất lâu, khi nhìn thấy chiếc thuyền lớn, họ vội vàng lao tới.
Bởi vì xô đẩy nên nhiều người đã bị đẩy xuống nước.
Nguyễn Ngưng và Trình Quý Lịch không gia nhập vào đám đông hỗn loạn này, hai người mặc áo chống thấm nước nên không sợ mưa, ngoan ngoãn xếp hàng ở phía sau.
Tiến độ của đội rất chậm, bởi vì hầu hết mọi người đều nghi ngờ về cân nặng của tảo.
Theo cách nói của mọi người chính là bọn họ mới vớt từ trong nước ra, chắc chắn là rất nặng.
Nhân viên chịu trách nhiệm cân thì khác, yêu cầu của họ là thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107250/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.