Sau năm món chính, còn có một phần trứng tôm hấp, một bắp cải hấp tỏi, một phần xúc xích và một bát thịt viên.
Nguyễn Ngưng tranh thủ thời gian làm xong hết mọi việc, lúc này đã là mười một giờ bốn mươi tám phút tối.
Dọn cơm ra xong, Nguyễn Ngưng đặt một chai rượu Mao Đài lên bàn, rồi lẳng lặng ngồi đợi trên ghế.
Hệ thống nói: “Đếm ngược mười giây.”
Nguyễn Ngưng vội vàng đứng dậy.
“Ba giây.”
“Đã mở truyền tống, truyền tống xong.”
Hai mắt Nguyễn Ngưng mở lớn, cô thấy có hai người đột nhiên từ trong không trung hiện ra trước mặt cô, trên người họ vẫn còn đang mặc áo ngủ, ánh mắt mơ màng.
Chỉ trong vài giây, Chu Tố Lan đã phát hiện Nguyễn Ngưng đang đứng trước mặt mình, bà ấy không tin được nói: “Ngưng Ngưng?”
Nguyễn Ngưng chớp mắt vài cái, nước mắt chảy ra: “Mẹ.”
Mặc dù cô bé trước mặt chỉ giống bảy mươi phần trăm và không đẹp bằng Nguyễn Ngưng nhà bà nhưng Chu Tố Lan vẫn nhận ra cô.
Nước mắt bà chợt trào ra, bà ôm lấy con gái: “Con bỏ đi đâu vậy? Cái đồ vô lương tâm nhà con, con bỏ cha mẹ ở lại, con có biết cha mẹ lo lắng cho con thế nào không?”
Nguyễn Ngưng ôm lấy mẹ mình.
Không biết hai người đã khóc bao lâu, Nguyễn Thứ Phong ở bên cạnh cũng lau nước mắt, ôm hai người họ vào lòng.
Khoảng hai mươi phút sau, cả nhà họ mới bình tĩnh lại.
Chu Tố Lan hỏi: “Cuối cùng mọi chuyện là thế nào, chỗ này là chỗ nào? Ba tháng qua con đã đi đâu vậy?”
Nguyễn Ngưng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107290/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.