Không lẽ là không gian để trồng trọt?
Hai mắt Nguyễn Ngưng sáng lên: “Có thể trồng trọt không, diện tích bao lớn?”
Chu Tố Lan ước tính một chút: “Khoảng một mẫu đất.”
Nguyễn Ngưng: “Có hạn chế về chiều cao không?”
Chu Tố Lan sửng sốt một chút, hiển nhiên là chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, bà đi vào trong không gian trồng trọt: “Hình như chỉ cao bốn hay năm mét gì đó, chắc là năm mét, không thể cao thêm.”
Nguyễn Ngưng âm thầm tính toán.
Một mẫu đất có diện tích xấp xỉ sáu trăm sáu mươi sáu mét vuông, cộng với chiều cao năm mét, nghĩa là tổng cộng hơn ba ngàn ba trăm mét khối.
Cô làm việc chăm chỉ suốt ba tháng mới mở rộng không gian được hơn bốn ngàn mét khối.
Tất nhiên, việc sử dụng không gian trồng cây để làm kho chứa chắc chắn là không đáng, nhưng cây cối thường không mọc cao đến mức đó nên không biết có thể dùng nó để trữ đồ không.
Cho dù không trữ đồ, một mẫu đất cũng đã quá đủ để gia đình bọn họ trồng trọt.
Đột nhiên Nguyễn Ngưng nghĩ đến một chuyện: “Thời gian trong không gian trồng trọt này có hệ số nhân không?”
Chu Tố Lan gặp phải quá nhiều thuật ngữ mới: “Cái này lại là thứ gì?”
“Ví dụ lúa nước cần phải bảy tám tháng mới thu hoặc được, không gian này có thể rút thành ba tháng không? Có nghĩa là dòng chảy thời gian ở đây nhanh hơn thế giới hiện thực.”
Chu Tố Lan lắc đầu: “Không biết.”
Nguyễn Ngưng âm thầm hỏi hệ thống: “Bàn tay vàng của mẹ ta có thể tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107292/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.