Nguyễn Ngưng nhìn Chu Tố Lan: “Hai mẹ con chúng ta phải treo thứ gì đó lên cửa sổ để ngăn gió lạnh lọt qua khe hở.”
“Mặt khác, cũng phải nhanh chóng tận dụng không gian để trồng trọt, thời gian sinh trưởng của lúa quá dài, con nghĩ trước cứ trồng khoai tây đã, sau đó trồng thêm vài cây ăn quả và ít rau xanh ở xung quanh.”
Chu Tố Lan đồng ý: “Không thành vấn đề.”
Bữa cơm này không mất nhiều thời gian lắm, dù sao bây giờ cũng đã khuya rồi, ngày mai còn phải làm nhiều chuyện như thế, phải ngủ sớm dậy sớm.
Chu Tố Lan dứt khoát vứt bỏ ông chồng nhà mình, buổi tối ngủ chung với Nguyễn Ngưng.
Hai mẹ con thì thầm tâm sự với nhau.
Ngày hôm sau, lúc Nguyễn Ngưng tỉnh lại, Chu Tố Lan đã không còn nằm cạnh cô.
Cô lấy điện thoại ra xem đồng hồ, mới sáu giờ sáng.
Nguyễn Ngưng vừa rời giường vừa gọi mẹ, chỉ nghe giọng nói của Chu Tố Lan từ ban công phòng khách truyền đến: “Mẹ và cha con đang xem nước.”
Nguyễn Ngưng cũng đi qua.
Chuyện tầng sáu bị ngập đã kéo dài gần ba tháng, Nguyễn Ngưng cũng đã tập thành thói quen.
Nhưng đây là lần đầu tiên Nguyễn Thứ Phong và Chu Tố Lan nhìn thấy cả thành phố biến thành “Đại dương mênh mông” nên cả hai đứng ngẩn người ở trước cửa sổ một lúc lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
“Nhiều nước như vậy, nếu muốn làm ngập tầng sáu thì mực nước cũng phải cao tới hai mươi mét.” Nguyễn Thứ Phong sợ hãi than: “Mực nước cao hai mươi mét là khái niệm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107296/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.