Nguyễn Ngưng cũng không thể trách người tận thế ăn thịt chó, thực ra cô có hứng thú với chó con hơn, nhưng lại không thể biểu hiện ra bên ngoài: “Vậy chỉ là một ổ chó con thôi sao, thế thì được bao nhiêu thịt.”
Ngô Đại Vĩ nói: “Tiếp tục nuôi. Cô bán quần áo được nhiều bánh quy nén như vậy, cứ giữ lại nuôi hai tháng là có thể ăn được rồi.”
“Nhưng cũng không thể nào đưa hết cho cô cả một ổ chó con, nhiều nhất chỉ hai con. Tôi đưa cho cô một đực một cái, như vậy có thể để bọn chúng tiếp tục sinh ra chó con, sau đó là có thịt ăn rồi.”
Ngô Đại Vĩ càng nói càng phấn kích: “Cô gái à, cô là ân nhân cứu mạng tôi nên tôi mới hết lòng hết dạ với cô đấy, đây không chỉ là thịt, mà còn là một khoản đầu tư tốt. Cô hãy nghĩ đến tương lai, tương lai cô không những có thịt ăn, mà còn có thể kiếm ra tiền.”
Nguyễn Ngưng lắc đầu: “Anh Ngô, anh đừng lừa tôi nữa. Lạnh như vậy sao chó con sống được? Chỉ sợ rằng các người cũng không thể tự mình nuôi nổi nó.”
Ngô Đại Vĩ mỉa mai: “Đúng là không dễ nuôi thật, nhưng nó đã được đầy tháng rồi, có thể chạy được nhảy được.”
“Vậy cô còn muốn những đồ gì nữa? Muối? Đường? Dầu? Chỉ là những thứ đó chúng tôi dự trữ rất ít, đổi cũng không đổi được bao nhiêu.”
Những thứ đó Nguyễn Ngưng có thể trao đổi mua bán được, cô do dự một chút: “Vậy thì bỏ đi, chúng ta chỉ trao đổi đúng với số lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107348/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.