Nguyễn Ngưng đáp: “Chúng tôi không có thời gian bán lẻ. Anh Ngô, anh nói tại sao tôi có thể vơ vét được nhiều quần áo như vậy ở trong khu biệt thự, đương nhiên là bởi vì có mối quan hệ sâu rộng rồi. Anh đi đến nơi mà tôi nói, bảo đảm giá của anh sẽ tăng gấp đôi.”
Ngô Đại Vĩ trầm ngâm: “Lần trước chính cô đã cứu cả gia đình chúng tôi một mạng, lần này tôi vẫn sẽ tin cô, bảy trăm rưỡi ký bánh quy nén là tôi đang mua tin tức của cô.”
Nguyễn Ngưng mỉm cười: “Được thôi, bảy trăm rưỡi thì bảy trăm rưỡi vậy.”
Dù sao chỉ là quần áo thuận tay lấy được, đổi được một khẩu súng hai con chó, và bảy trăm rưỡi ký bánh quy nén, quá lời rồi.
Sau đó, Ngô Đại Vĩ lại đi thu dọn đồ đạc, mang theo người đến chuyển tất cả quần áo đi.
Sau khi Nguyễn Ngưng đợi hệ thống xác nhận xung quanh không có người, cô nhanh chóng bỏ súng và bánh quy nén vào trong không gian.
Khẩu súng lục này khá giống với khẩu súng mà cô có, chắc dùng đạn giống nhau, nhưng tốt nhất ngày mai cô vẫn nên đi hỏi Trình Quý Lịch.
Cô và Nguyễn Thứ Phong bọc con chó vào trong lớp áo chống gió, hai người xuất phát đi về nhà.
Bởi vì có giày trượt tuyết, nên tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh.
Sau khi vào nhà, Nguyễn Ngưng mau chóng lấy chó con ra: “Mẹ, nhanh cho nó vào trong không gian của mẹ đi, đừng để nó chết cóng.”
Chu Tố Lan kinh ngạc: “Hôm nay đổi được chó con à?”
Trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107351/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.