Nói tới đây, hai mắt Tôn Vĩnh Siêu đỏ hoe: “Không có lính bắn tỉa, toàn dân ta phải đối đầu trực diện với kẻ thù, tuy tình hình bây giờ không tệ, nhưng vào cái đêm rét đậm đó, bên trong những khẩu súng cướp được các xác chết kia có quá nhiều đạn.”
“Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong vòng hai tháng, toàn bộ thành phố của chúng ta sẽ trở thành chiến trường.”
Tôn Vĩnh Siêu nói: “Chỉ khi có đội bắn tỉa, chúng ta mới có thể chiếm được lợi thế, bảo vệ được vật tư cho trại tị nạn.”
“Tôi nói thật cho cậu biết, chúng tôi vẫn còn năm mươi ngàn cân bánh quy nén trong trại cứu trợ thiên tai, mấy ngày trước chúng tôi còn đoạt được một lô vật tư đáng giá khác.”
“Thức ăn này không chỉ được dùng trong các trại tị nạn mà hàng ngày người dân cũng xếp hàng đến nhận.”
“Khi các đội bên ngoài ngày càng lớn mạnh, chúng ta sẽ là những con cừu béo trong mắt bọn họ!”
Tôn Vĩnh Siêu nói: “Ta đến mời cậu không chỉ vì một trăm năm mươi hai chiến sĩ ở trong đội tân binh mà còn vì mười ba nghìn chín trăm tám mươi hai con người trong trại tị nạn, hầu hết bọn họ đều không có khả năng tự bảo vệ bản thân, là những người dân thật thà không muốn làm tổn thương người khác.”
Trình Quý Khoan không nói lời nào.
Trình Quý Lịch bị lời nói của anh ta làm bối rối.
Nguyễn Ngưng quan sát vẻ mặt của Trình Quý Khoan nhưng không nhìn ra được gì.
Lời Tôn Vĩnh Siêu nói rất có lý, đội bắn tỉa thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107428/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.