Nguyễn Ngưng cũng không hỏi nhiều, chỉ đi về nhà cùng Nguyễn Thứ Phong.
Hai người bắt đầu cởi quần áo trên người ra, Nguyễn Thứ Phong tò mò hỏi: “Con gái, con nói xem cậu ấy có đồng ý không?”
Làm sao Nguyễn Ngưng biết được.
Nguyễn Thứ Phong thở dài: “Cha đoán cậu ấy sẽ đồng ý.”
“Tại sao?” Chuyện này làm Nguyễn Ngưng tò mò: “Cha cảm thấy Trình Quý Khoan là một người có ý thức trách nhiệm quốc gia hả?”
Nguyễn Thứ Phong nói: “Không hẳn là thế, cùng lắm cậu ấy cũng chỉ có cảm giác vinh dự thôi, sù sao cũng lấy được bằng khen của lãnh đạo quốc gia, nhưng như thế vẫn chưa đủ.”
Nguyễn Ngưng tò mò nói: “Vậy thì vì cái gì?”
Nguyễn Thứ Phong nặng nề nói: “Bởi vì chỉ khi cậu ấy đi, cậu ấy mới yên tâm về Trình Quý Lịch.”
“Mấy ngày này, Trình Quý Lịch vẫn luôn theo chúng ta đi ra ngoài, một cô gái như con bé làm sao chịu được cái lạnh?”
Nguyễn Thứ Phong liếc mắt nhìn con gái một cái: “Nếu cứ như thế thì tương lai lỡ bị bệnh phải làm sao?”
Nguyễn Ngưng ngây người: “Sau này chúng ta có thể ra ngoài ít lại.”
Nguyễn Thứ Phong lắc đầu: “Dù sao cha cũng cảm thấy cậu ấy chắc chắn sẽ đi.”
Nguyễn Ngưng không nói chuyện, bởi vì cô không chắc chắn lắm.
Cô không thể hiểu được tính cách của Trình Quý Khoan.
Hôm sau, mới sáng sớm Nguyễn Ngưng đã dậy, nằm ngẩn ngơ trên chiếc giường ấm áp.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Thông qua mắt mèo, Nguyễn Ngưng thấy người đứng bên ngoài chính là Trình Quý Lịch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107430/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.