Ngô Đại Vĩ kính cẩn: “Đi thong thả, đi thong thả, trên đường nhớ cẩn thận.”
Sau khi xác nhận bọn Ngô Đại Vĩ không thể nhìn thấy mình, Nguyễn Ngưng mới vội vàng cất đồ vào trong không gian.
Ba cây nhân sâm đổi lấy bốn món đồ cổ thật, giống như Tần Thủy Hoàng chạm dây.
Thắng oanh liệt.
Chủ yếu là ba cây nhân sâm này được làm mới trong tủ lạnh, chỉ một ngày đã làm xong.
Hai mắt Nguyễn Ngưng đẫm lệ, vui vẻ đi về nhà.
Những ngày tiếp theo Nguyễn Ngưng không cần phải ra ngoài đốn củi, ở nhà sống cuộc sống cá muối, điều mà mỗi ngày cô phải lo lắng chính là hôm nay ăn cái gì.
Nguyễn Thứ Phong và Chu Tố Lan rảnh quá không có việc gì làm nên đã dùng thức ăn sống trong không gian của Nguyễn Ngưng làm thành đồ chín, đồ ăn nấu chín được hâm nóng, bảo đảm chỉ cần lấy ra là có thể ăn được.
Bọn họ còn nấu và trữ rất nhiều nước sôi.
Tóm lại, chỉ cần là chuyện có thể chuẩn bị trước, họ đều sẽ làm.
Cứ thế một tháng sau, có một sự kiện lớn đã xảy ra ở trại tị nạn.
Sau hơn một tháng, tiểu đội viễn chinh khởi hành từ trại tị nạn cuối cùng cũng trở về.
Lúc trở về trại tị nạn, người nào người nấy trong số bọn họ cũng mệt mỏi, mặt đầy sương gió.
Ngay cả ngoại hình của Nghiêm Nhược Tuyết cũng đã hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, da mặt nứt nẻ, còn có cả sẹo đang lan rộng.
Nhìn cô vợ chưa cưới bướng bỉnh của mình, một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107443/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.