Hệ thống: “Đây là bức chân dung tự họa của một họa sĩ nổi tiếng thế giới, mặc dù bức tranh này không nổi tiếng bằng những bức tranh khác nhưng họa sĩ đã bỏ ra rất nhiều công sức để vẽ nó. Lần này ông ta đã vượt đại dương đến Trung Quốc để tham gia triển lãm.”
“Dưới đây là những việc cần chú ý để bảo hộ tranh.”
“Do bảo quản không đúng cách nên bức tranh sơn dầu đã bị hư hỏng nặng.”
“Bức tranh này rất quý giá, người bảo hộ hãy quý trọng và bảo vệ nó khỏi bị hư hại, mỗi ngày sẽ nhận được không phẩy hai giá trị may mắn.”
Nguyễn Ngưng thả bức tranh xuống.
Cuối cùng, trong số hai mươi bảy món đồ cổ chỉ có bốn món là hàng thật, bởi vì hai món còn lại đều là đồ cổ thông thường nên những thứ này có thể mang lại cho cô không phẩy sáu điểm may mắn.
Thế này cũng tốt lắm rồi.
Nguyễn Ngưng đặt bốn món đồ cổ qua một bên: “Tôi lấy bốn cái này, anh Ngô, anh ra giá đi?”
Ngô Đại Vĩ khó hiểu nói: “Bức tranh nước ngoài giả như thế mà cô cũng muốn hả? Rõ ràng chỉ là hàng sao chép, chẳng biết lúc ông chủ của chúng tôi mua nó đã nghĩ thế nào nữa.”
Nguyễn Ngưng nói: “Bất kể là thật hay giả, mang theo một số đặc điểm của các quốc gia khác coi như làm kỷ niệm.”
Ngô Đại Vĩ gật đầu: “Cũng đúng.”
Anh ta nhìn những thứ Nguyễn Ngưng chọn: “Bình ngọc kia chắc là đồ thật, tôi thấy chất ngọc của nó không tệ.”
“Thế này đi, tôi sẽ không ra giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107440/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.