Nguyễn Ngưng ngơ người một giây nhưng ngay lập tức cô đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Chỗ này có dưa để hóng.
Khương Tự Thủy đã nói sẽ lấy thân báo đáp cho ân nhân cứu mạng của mình, không lẽ cô ta nhìn trúng Tôn Vĩnh Siêu?
Nguyễn Ngưng nhìn Trình Quý Khoan đứng bên cạnh, thầm nghĩ biết vậy cô đã giới thiệu cho hàng xóm của mình.
Người đẹp, con gái duy nhất của nhà giàu số một, tính cách ngây thơ, trong sáng, vậy mà không để người nhà mình chiếm được của hời.
Tính sai rồi.
Bên này, Trình Quý Khoan vẫn bày ra bộ mặt không cảm xúc: “Tôi không biết Tôn thiếu tá đi đâu, có thể anh ấy có việc ở bên ngoài.”
Khương Tự Thủy thất vọng: “Thật không?”
Nhưng chẳng bao lâu sau Khương Tự Thủy đã lấy lại tinh thần: “Không sao, tôi ở đây chờ anh ấy quay lại.”
Trình Quý Khoan nói: “Vậy tôi xin lỗi trước vì không thể tiếp chuyện được.”
Anh chuyển hướng sang Nguyễn Ngưng: “Chúng ta đi xem Quý Lịch đi.”
Dù tinh thần hóng chuyện trong lòng đang hừng hực như lửa đốt nhưng cô cũng không vội.
Nguyễn Ngưng cười với Khương Tự Thủy: “Cô Khương, chúng tôi đi trước.”
Khương Tự Thủy ừ một tiếng, ngồi xuống cạnh lò lửa.
Quần áo trên người cô ta sạch sẽ, trước khi ngồi xuống còn dùng giấy vệ sinh để lau sơ băng ghế.
Nguyễn Ngưng và Trình Quý Khoan vừa đi ra ngoài, không ngờ lại đụng phải Tôn Vĩnh Siêu đang chuẩn bị mở cửa đi vào.
Thấy hai người, đầu tiên Tôn Vĩnh Siêu có hơi ngạc nhiên nhưng anh ta lập tức mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107462/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.