Khương Tự Thủy suy nghĩ rõ ràng: “Nhưng bây giờ điều kiện của nhà chúng tôi không thể so với trước đây, nếu trước khi mưa to diễn ra tôi sẽ tặng cho cô hai căn nhà, nhưng bây giờ bất động sản vô dụng, cô muốn thế nào?”
Nguyễn Ngưng hỏi: “Tôi có thể đến nhà cô xem thử không?”
Khương Tự Thủy bối rối: “Cũng không phải không được, chúng ta đi thôi.”
Nguyễn Ngưng vừa cười vừa nói: “Vậy cô Khương chờ tôi một chút.”
Nguyễn Ngưng chạy đến chỗ Trình Quý Lịch tặng quà tết cho cô ấy trước rồi nói hai ngày nữa sẽ đến thăm cô ấy.
Nhân tiện còn thể hiện bản thân sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cô ấy.
Trình Quý Lịch còn chưa tỉnh ngủ, cả quá trình đều mơ mơ màng màng.
Nguyễn Ngưng ra khỏi phòng, thấy Khương Tự Thủy đang chờ mình thì mỉm cười: “Cô Khương, chúng ta đi thôi.”
Khương Tự Thủy ngọt ngào ừ một tiếng.
Hai người bước ra khỏi trại tị nạn, nơi xe của Khương Tự Thủy đậu.
Đúng vậy, dựa theo những gì ghi trong tiểu thuyết, mỗi lần Khương Tự Thủy ra ngoài đều dùng xe, nhưng không phải là xe tăng mà là một chiếc xe kéo tay đã được cải tạo, cùng loại với mấy chiếc xe kéo ở thời kỳ dân quốc, có thiết bị che mưa chắn gió.
Bên cạnh cô ta lúc nào cũng có hai người kéo xe, để xe có thể đi liên tục mà không bị ngừng lại.
Nguyễn Ngưng đã lớn như thế, ngoại trừ khi còn nhỏ, đây vẫn là lần đầu tiên cô được người khác kéo đi khắp nơi nên cô cảm thấy có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107463/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.