“Cô sẽ mua sao?” Chàng trai kia nhìn Nguyễn Ngưng với ánh mắt nghi ngờ: “Tuy nhìn cô không giống mấy người bị đói đến mức cả người xanh xao vàng vọt nhưng cũng không giống người sẽ mua điện thoại.”
Nguyễn Ngưng nói: “Đúng là tôi sẽ không mua, nhưng trong tay tôi có một ít đồ, không biết anh có sửa được không.”
Chàng trai: “Cụ thể là cái gì vậy, trước đây tôi là kỹ sư điện và đã làm việc trong ngành này hơn mười năm.”
Nguyễn Ngưng hỏi: “Anh có sửa được máy bay không người lái không?”
“Còn tùy vào mức độ hư hỏng nữa.” Người đàn ông nói: “Không có gì là không thể sửa chữa, trước đây tôi từng làm hỗ trợ kỹ thuật cho một hãng sản xuất máy bay không người lái lớn.”
Nguyễn Ngưng cười híp mắt: “Được rồi, ở đây tôi có năm chiếc máy bay không người lái, nếu anh sửa được, tôi sẽ cho anh hai mươi lăm ký bánh quy nén, mỗi một cái là năm ký.”
Chàng trai sửng sốt: “Cô có phụ tùng gì không?”
“Anh có thể tháo cái này ra để sửa cái kia.” Nguyễn Ngưng nói: “Nhưng anh không được giấu nó cho riêng mình, nếu như để tôi phát hiện...”
Cô không tiếp tục đe dọa.
Chàng trai nói: “Tôi có giấu cái này thì cũng không ăn được, tôi đảm bảo với cô sẽ sửa xong toàn bộ.”
Cứ một cái là năm ký bánh quy đó!
Nguyễn Ngưng cười: “Được.”
==
Đúng lúc này, một tờ giấy nhỏ được gửi khẩn cấp đến sở chỉ huy tỉnh.
Sau khi nhận được tờ giấy, Tiễn Lễ Vân không dám tin ngồi trên ghế: “Tại sao lại có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107494/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.