“Thế này thì khoản đầu tư sẽ rất lớn.”
Tiễn Lễ Vân giơ tay lên: “Chỉ cần có phương hướng, bằng mọi giá đều phải làm.”
Lúc này, chỉ huy của doanh trại Nguyệt Sơn lên tiếng: “Tôi đồng ý đầu tư vào nghiên cứu và phát triển mới ngay lập tức, ngoài ra, nếu ghi chép trên là đúng thì tàu cứu nạn Noah ở đâu?”
Mọi người chìm vào dòng suy nghĩ.
“Chẳng lẽ bọn họ thật sự chế tạo ra một con tàu?”
“Nếu đã là thuyền có khi nào nó ở trên biển không?”
“Chung quy cũng không thể đóng băng toàn bộ mặt biển đúng không?”
Trong mắt Tôn Vĩnh Siêu toàn là ngạc nhiên, anh ta nhịn không được nói thầm: “Trung tướng Lý, có phải chúng ta cũng có thể ra biển tìm đường thoát thân không?”
Trung tướng Lý lắc đầu: “Nghĩ thì dễ nhưng tỉnh chúng ta nằm trong đất liền, bây giờ tàu muốn ra khơi thì ra ở đâu? Thủy thủ ở đâu?”
Nghe ông ta nói, Tiễn Lễ Vân đưa ra quyết định cuối cùng: “Vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi, sớm muộn gì chúng ta cũng phải tiến ra biển.”
Mọi người không nói gì.
Ai cũng muốn làm như vậy nhưng liệu họ có làm được không?
Ngay cả bản thân họ còn chưa đủ ăn huống chi là chuyện khó hơn cả lên trời như chiêu mộ thuyền viên và tìm tàu.
Hơn nữa tỉnh của bọn họ còn nằm trong đất liền, tìm đâu ra nhiều người giỏi như thế?
Tiễn Lễ Vân nhìn mọi người: “Còn một chuyện nữa, chúng ta có nên nghĩ cách thông báo cho tỉnh Hắc Hải về quyển nhật ký và danh sách danh sách thảm họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107497/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.