“Có phải là huấn luyện dã ngoại không, tôi thấy trước đây thường hay đưa tin về các cuộc huấn luyện dã ngoại của bộ đội.”
“Đã là tình huống nào rồi? Còn huấn luyện dã ngoại, nhiều thêm một người còn sống không tốt sao?”
Trong lúc mọi người còn đang thảo luận sôi nổi, Trung tướng Lý lao ra khỏi sân vận động của trại tị nạn, thấy trước mặt mình có nhiều người và balo như vậy, ông ta vô cùng vui vẻ.
Trung tướng Lý kích động nắm lấy tay của một chiến sĩ: “Mọi người vất vả rồi, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành tốt đẹp.”
Trong số những người đi ra chào đón cũng có Tôn Vĩnh Siêu, anh ta ôm chặt lấy người chiến sĩ tên là Tô Minh.
“Cuối cùng cũng đã quay lại, bình an trở về là tốt rồi.”
Tô Minh đáp lại bằng nụ cười chất phác.
Nguyễn Ngưng ở một bên quan sát, vô cùng tò mò không biết những người này ra ngoài làm gì.
Lúc này, sau khi nói chuyện với các chiến sĩ xong, Trung tướng Lý quay sang đối mặt với người dân gặp nạn: “Xin chào mọi người, tôi tin mọi người đều biết tôi”.
“Tôi sẽ không nói lời vô ích nữa, lần này phái nhiều chiến sĩ ra ngoài như vậy là để lấy vật tư quan trọng cho chúng ta.”
“Trước đây, với tư cách là một đơn vị chiến đấu, chúng tôi luôn đóng quân ở vùng núi cách đó một trăm kilomet, lần này chúng tôi đi lấy bom về.”
“Lựu đạn.”
“Và súng cối!”
“Nhìn xem, đây là nòng súng máy hạng nặng.” Trung tướng Lý lôi một người lính trẻ ra, yêu cầu anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107512/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.