Cho nên cô ta chỉ có thể đến hai chỗ, một chính là ở lại khu biệt thự, còn hai chính là trở về nơi ở cũ.
Vậy câu hỏi đặt ra là liệu ngày hôm đó Sở Định Phong có dịch chuyển về biệt thự, bây giờ hai người bọn họ có đang trốn cùng nhau không?
Xem ra phải nghĩ cách khác.
Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên Nguyễn Ngưng làm sau khi rời giường chính là mở cửa hàng hệ thống ra, thấy bên trong đã được đổi thành một hồ nước.
Trong phần tóm tắt giới thiệu có ghi, hồ nước có thể nuôi tất cả các loại động vật dưới nước, diện tích là một mẫu, phải kết hợp sử dụng với không gian gieo trồng.
Nguyễn Ngưng hỏi hệ thống: “Cái này sẽ chiếm diện tích đất canh tác ban đầu à?”
Hệ thống: “Giá bán của nó là mười nghìn điểm cống hiến, cho nên không có đâu.”
“Được rồi, ta cũng chỉ hỏi thử thôi.”
Nếu cửa hàng của hệ thống không làm mới cái gì có thể dùng được thì chỉ còn cách thực hiện kế hoạch B.
Nguyễn Ngưng nói với cha mẹ một tiếng rồi đến trại tị nạn tìm Trình Quý Khoan.
Hôm qua anh vừa mới từ bên ngoài trở về nên quân đội cho anh nghỉ phép ba ngày.
Vừa nghe Nguyễn Ngưng có việc muốn nhờ mình, Trình Quý Khoan lập tức đồng ý.
Hai người đi vào phạm vi xung quanh của khu biệt thự, Nguyễn Ngưng dặn dò: “Anh cứ giả bộ như đang đi vào tìm vật tư, lục soát từng phòng một, nếu nhìn thấy một người phụ nữ thì có thể hỏi thăm một chút, còn nếu là một cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107516/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.