Lúc này, Trình Quý Khoan mới hỏi: “Cô quen cô gái này hả, tại sao lại muốn tìm cô ấy?”
Nguyễn Ngưng đã nghĩ ra lý do từ lâu: “Gần đây tòa nhà chúng ta có một cô gái còn trẻ mới dọn tới, cô gái hồi này là kẻ giật chồng, chồng của cô ấy đã bỏ chạy với cô ta.”
Trình Quý Khoan bày ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nhiều.
Nguyễn Ngưng cười với anh: “Hôm nay làm phiền anh rồi, nếu là trước đây chắc chắn tôi sẽ mời anh ăn một bữa nhưng bây giờ thì không thể.”
Nói xong, Nguyễn Ngưng lấy một cái túi nhỏ ở trong ba lô ra: “Đây là một chút thành ý.”
Trình Quý Khoan cúi đầu, không nhận.
Nguyễn Ngưng nhíu mày: “Không phải thứ gì mắc tiền đâu, nếu anh không lấy thì sau này tôi không dám tìm anh giúp nữa đâu.”
Trình Quý Khoan cầm lấy túi nhỏ: “Cảm ơn.”
“Anh còn cảm ơn tôi?” Nguyễn Ngưng bật cười: “Bây giờ anh quay về trại tị nạn luôn hả?”
Trình Quý Khoan suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi muốn về nhà xem thử.”
Hai người cùng quay trở lại khu chung cư, Chu Tố Lan mở cửa ra, vừa thấy Trình Quý Khoan, bà ấy có hơi bất ngờ.
Trình Quý Khoan chào hỏi một tiếng rồi im lặng quay lại căn hộ 1802.
Sau khi hai người vào nhà, Chu Tố Lan vội vàng hỏi Nguyễn Ngưng: “Tình huống thế nào, có tìm được Vu Lệ không?”
Nguyễn Ngưng gật đầu: “Tìm được rồi nhưng không giống những gì con nghĩ lắm.”
Nguyễn Thứ Phong hỏi: “Khác chỗ nào?”
Nguyễn Ngưng kể lại đầu đuôi sự việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107522/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.