Hai người đứng tại chỗ chờ một lát, thấy người đàn ông mà Trình Quý Khoan nói xuống lầu.
Người này khoảng trong ngoài bốn mươi tuổi, vóc dáng không cao, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, hình như rất sợ bị người khác phát hiện bản thân tới đây.
Chắc chắn anh ta không phải Sở Định Phong.
Trình Quý Khoan hỏi: “Hiện tại phải làm gì?”
Dù có ở đây nghĩ đau cả đầu cũng không thể nghĩ ra được đã có chuyện gì xảy ra nên Nguyễn Ngưng suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi đi xem một chút.”
Sau khi lên tầng năm, Trình Quý Khoan đứng đằng trước gõ cửa.
Vu Lệ nhanh chóng mở cửa ra, có lẽ cô ta tưởng người khách kia đã đi nhưng lại quay trở lại nên lúc nhìn thấy gương mặt của Nguyễn Ngưng, cô ta có hơi sợ.
Cô ta vội vàng đóng cửa lại nhưng Trình Quý Khoan đã dùng chân giữ cửa lại từ lâu.
Hai người thuận lợi kéo cửa ra, sau đó Trình Quý Khoan đóng cửa lại.
Vu Lệ sợ tới mức run bần bật: “Hai người là một cặp cướp bóc hả? Chỗ tôi không có gì cả, tôi chỉ mới bắt đầu buôn bán lại thôi.”
Nguyễn Ngưng gọn gàng dứt khoát: “Chúng tôi là bạn của Sở Định Phong.”
Hai mắt Vu Lệ sáng lên nhưng lại lập tức gục đầu xuống, cẩn thận hỏi Nguyễn Ngưng: “Thật hay giả, Sở Định Phong vẫn còn sống hả?”
Nguyễn Ngưng nói: “Đương nhiên, hắn nhờ chúng tôi đến đây thăm cô.”
“Nhưng sao cô lại thành ra thế này, không phải cô đang mang thai sao? Vậy mà cô còn có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107519/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.