Nguyễn Ngưng ngạc nhiên: “Cô muốn đến trại tị nạn hả? Nhưng nơi đó...”
Triệu Na Na nói: “Tôi biết, nhưng đâu có gì chắc chắn tôi sẽ gặp lại Sở Định Phong ở đó, không lẽ tôi phải trốn cả đời sao?”
“Tôi đã nhìn thấy thông báo ở trại tị nạn, chỉ cần trên mười tám tuổi là có thể vào trại tị nạn làm lính, tôi muốn tự đề bạt bản thân.”
Nguyễn Ngưng hỏi: “Còn Triệu Tiểu Bảo thì sao?”
“Chị Văn đã đồng ý giúp tôi chăm sóc cậu bé, chỉ cần mỗi tháng tôi đưa cho chị ấy ba mươi cái bánh quy nén, tôi cũng sẽ thường xuyên về nhà thăm cậu bé.”
Nguyễn Ngưng cúi đầu suy nghĩ một lát: “Được rồi, vậy ngày mai cô theo tôi đến trại tị nạn đi, đến lúc đó chúng ta tìm chị Quý Lịch của cô bàn bạc một chút.”
Triệu Na Na mỉm cười: “Cảm ơn cô, cô Nguyễn.”
Nguyễn Ngưng: “Sau này đừng gọi tôi như vậy nữa, gọi tôi một tiếng chị Nguyễn Ngưng đi.”
Triệu Na Na lập tức gật đầu: “Được, chị Nguyễn Ngưng.”
Hôm sau, mới tờ mờ sáng hai người đã đến trại tị nạn.
Triệu Na Na đã cắt tóc ngắn từ lâu, bây giờ đang đứng nghiêm chỉnh tại địa điểm tuyển dụng.
Mặc dù hiện tại đãi ngộ của quân nhân khá tốt nhưng số lượng chiến sĩ nữ chân chính sẵn sàng làm việc này không nhiều, phải biết ngày nào nữ binh cũng phải quanh đi quẩn lại trong cái lạnh, trong khi đó những nạn dân sống trong trại đều sẽ có thức ăn và lửa chờ sẵn, chỉ cần họ chịu đói một chút là có thể sống sót.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107534/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.