Điểm khác biệt lớn nhất giữa lần này và tiểu thuyết là bên phía trại tị nạn tuyên bố đã tìm thấy súng cối và lựu đạn.
Không biết có thể kiềm chế được Lạc Bân hay không.
Nguyễn Ngưng cảm thấy tốt nhất hắn nên bớt phóng túng lại, kẻo lại trở thành đội trưởng đội vận chuyển của Sở Định Phong.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên cô làm khi thức dậy là mở cửa của hàng hệ thống ra.
Từ lúc có được chức năng này, mỗi lần đổi mới vật tư, hoặc là mắc đến mức không mua nổi, hoặc là không có tác dụng gì lớn, không đáng để lãng phí điểm cống hiến.
Nguyễn Ngưng dần dần mất kiên nhẫn.
Nếu hôm nay không lấy được thứ gì tốt, cô quyết định sau này mỗi lần rời giường sẽ không bao giờ mở cửa hàng của hệ thống ra nữa, phải đánh răng rửa mặt xong mới vào xem nói.
Hôm nay cô vẫn mở cửa hàng hệ thống ra như thường lệ, đập ngay vào mắt cô chính là là một bộ đồ dùng nhỏ.
[Thẻ đôi, giá một trăm điểm cống hiến.]
[Sử dụng đạo cụ này, vật tư hôm nay ngài thu thập được sẽ tăng gấp đôi.]
[Lưu ý một: Bao gồm vật tư làm mới không gian tủ lạnh.]
[Lưu ý hai: Vật tư trong không gian lưu trữ không được hưởng lợi ích gấp đôi.]
[Lưu ý ba: Các vật phẩm có giá trị may mắn không được hưởng lợi ích gấp đôi.]
Nguyễn Ngưng dứt khoát mua một tấm thẻ để dùng, rồi vội vàng mở không gian tủ lạnh ra.
Sau đó, cô lấy đạn ở bên trong ra.
Hiện tại tốc độ làm mới của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107537/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.