Hiện tại cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt.
“Được rồi, vậy thì mười lăm bao.” Ngô Đại Vĩ cười hì hì: “Hai bao thuốc lá đổi một hộp đạn, tối đa là hai hộp.”
Nguyễn Ngưng sửng sốt: “Hay thật, đúng là anh đang chờ tôi tới mà.”
Ngô Đại Vĩ cười khúc khích: “Dù sao cũng phải để chúng tôi kiếm lời chút chứ.”
Nguyễn Ngưng cũng bật cười: “Được rồi, chỗ tôi còn hai cây nhân sâm, tôi sẽ bán cho anh kèm theo bánh quy nén với giá gốc.”
Ngô Đại Vĩ đồng ý một cách sảng khoái.
Hai người giao hẹn tám giờ tối tiến hành giao dịch, Nguyễn Ngưng rời khỏi văn phòng trước.
Lúc này, thời gian còn lại của thẻ nhân đôi là mười bảy tiếng.
Nguyễn Ngưng vòng qua vòng lại quanh chợ, mua số vàng trị giá gần năm trăm nghìn nhân dân tệ.
Tuy vô dụng nhưng trang sức bằng vàng vẫn đẹp.
Hơn nữa hôm nay còn được tăng gấp đôi, một chút bánh quy nén mà thôi, không mua thì không mua.
Đặt nó trong không gian rồi lâu lâu nhìn cũng thấy vui mắt.
Buổi tối, cô giao dịch với Ngô Đại Vĩ trước, sau khi tăng giá gấp đôi, cô nhận được hai khẩu súng lục, hai khẩu súng trường, bốn hộp đạn và năm nghìn ký bánh quy nén.
Trả bảy cây nhân sâm và mười chín bao thuốc.
Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, cô đi đến hành lang tầng bảy, lấy ra năm nghìn ký bánh quy nén và đặt ở bên ngoài.
Mười giờ tối, Nguyễn Ngưng nghe thấy bên ngoài ồn ào, Nguyễn Ngưng xuống lầu, giúp bọn họ mang theo một nghìn rưỡi ký thức ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107550/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.