Nói xong, anh ta hạ giọng nói: “Không phải cô muốn súng sao, gần đây lại có người đến chỗ chúng tôi đổi súng, chúng tôi có thể đưa cho cô hai khẩu.”
Hai mắt Nguyễn Ngưng sáng lên: “Anh Ngô, chuyện làm ăn của mấy anh đúng là càng ngày càng lớn đấy, súng ống cũng không hết.”
Ngô Đại Vĩ khiêm tốn: “Nào có, chủ yếu là vì thế giới bên ngoài đang hỗn loạn.”
Nguyễn Ngưng vừa cười vừa nói: “Lần trước đang nói về nhân sâm đúng không, ở chỗ tôi vẫn còn bảy cây, đưa cho anh hết.”
“Sao lại hạ giá vậy, không phải mười cây nhân sâm đổi hai khẩu súng sao?” Ngô Đại Vĩ nói: “Hơn nữa lần này chắc chắn sẽ không được, bởi vì người tới đều là người không trong ngành.”
Nguyễn Ngưng hiểu, chắc là súng trường.
Tầm bắn của thứ này rất xa, uy lực mạnh, nhưng lại không có đạn.
Nguyễn Ngưng lắc đầu: “Có súng lục không, tôi cũng muốn lấy súng lục.”
Ngô Đại Vĩ nghĩ: “Có súng lục, giá cả có thể dựa theo những gì chúng ta đã bàn bạc trước đó, nhưng mọi người đều không rành.”
Nguyễn Ngưng suy nghĩ một lát, dù có dựa theo giá cả lần trước thì cô vẫn có lời.
Chưa kể ngày nào nhân sâm cũng sẽ được làm mới, hôm nay cô còn lấy được số lượng gấp đôi, tương đương với việc giảm giá một nửa.
Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để định giá súng trường một cách hợp lý.
Cô không thể tiếp tục xuất ra nhân sâm nữa nên phải tìm thứ khác.
Hiện tại trong không gian có rất nhiều vật tư, thậm chí có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107548/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.