Sở Định Phong nói: “Đó là vì muốn khuyến khích cổ vũ bọn họ, nếu không ai dám đánh binh đoàn Thiên Lang chứ?”
“Vậy tại sao anh lại yêu cầu người của mình dâng tặng mấy cô gái trẻ lên cho anh?”
Sở Định Phong không có lời nào để nói, chỉ có thể nói: “Dù sao, tất cả đều là vì mục đích tiêu diệt binh đoàn Thiên Lang.”
Nhân viên thẩm vấn mặc kệ hắn.
Lúc Khương Tự Thủy biết tên của bạn mình là giả, không những từng giết người mà còn từng cưỡng bức một cô gái mười tám tuổi, cô ta thiếu chút nữa buồn nôn đến mức mất ngủ.
Cô ta còn tưởng bản thân gặp được người tốt.
Khương Phó Hải từ bên ngoài trở về, Khương Tự Thủy nói chuyện này cho cha mình biết, sau đó than thở: “May là hắn bị mấy anh em trong quân đội phát hiện, nếu không chúng ta đã giữ hắn lại bên cạnh, chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy rùng mình.”
Khương Phó Hải vui mừng vì con gái đã tỉnh ngộ: “Con biết nói vậy là tốt, sau này tuyệt đối không được tùy tiện tin tưởng người lạ.”
Khương Tự Thủy vội vàng mỉm cười: “Đương nhiên, con sẽ không bao giờ tùy tiện nói chuyện với người lạ nữa.”
Bây giờ quá trình từ thẩm vấn đến tuyên án diễn ra rất nhanh chóng, chẳng bao lâu Sở Định Phong đã bị kết án tù chung thân, bị đưa đến trại cải tạo lao động.
Nguyễn Ngưng để mắt cẩn thận, nhờ Trình Quý Khoan giúp trông chừng Sở Định Phong.
Hiện tại thân phận của Trình Quý Khoan khá thuận tiện, chỉ cần nhờ đồng nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107588/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.