Cũng chính là mười tám tấn rưỡi.
Cô còn thu được mười tấn khoai tây ở trên đường cao tốc, ngoài việc để dành làm giống, gần như toàn bộ số khoai tây này đều được Châu Tố Lan và Nguyễn Thứ Phong làm thành các món ăn khác nhau.
Nói cách khác, bây giờ trong không gian của cô có rất nhiều khoai tây.
Hiện tại, mỗi ngày không gian của Nguyễn Ngưng sẽ tăng thêm hai mươi mét khối, không gian tủ lạnh được làm mới bốn lần, gần như tiêu tốn một nửa mức tăng này.
May là hơn một tấn nước được làm mới mỗi này có thể dùng để tưới nước.
Nhưng trong không gian thật sự có rất nhiều khoai tây, thật sự là rất nhiều.
“Tốt nhất không nên trồng khoai tây nữa.” Nguyễn Ngưng âm thầm quyết định: “Đổi giống khác, chúng ta trồng một ít lúa đi.”
“Vấn đề là con cũng không thiếu gạo, mỗi ngày con được làm mới thêm mười ký gạo, còn có hai mươi hộp cơm, gạo cũng thuộc loại tốt.”
“Trong không gian đều là cơm trắng.”
Nguyễn Ngưng nhìn Châu Tố Lan, trưng cầu ý kiến của bà ấy: “Mẹ, con cảm thấy khoai tây nhiều quá, mẹ nghĩ tiếp theo chúng ta nên trồng cái gì?”
Châu Tố Lan suy nghĩ một hồi rồi nói: “Hay cứ trồng lúa đi, bây giờ trong không gian có bốn mươi mốt con gà con, ba mươi hai con vịt con, hai mươi lăm con ngan con, sau này sẽ cần dùng rất nhiều thóc.”
Nguyễn Ngưng giật mình tỉnh ngộ.
Không gian của cô không chỉ sản xuất lương thực mà còn tiêu hao một lượng lớn lương thực.
Đặc biệt là sau khi số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107592/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.