Nguyễn Ngưng vội vàng nghiêng đầu, quả nhiên thấy Trình Quý Lịch đang bị một bé gái ôm đùi.
Với nụ cười trên môi, cô bé bước tới đó cùng bố mẹ.
Trình Quý Khoan cũng nhìn thấy ba người bọn họ, anh nói một tiếng với Trình Quý Lịch, người sau vui vẻ ngẩng đầu lên, chạy thẳng tới chỗ Nguyễn Ngưng.
Hai cô gái ôm chặt lấy nhau, Trình Quý Lịch vui đến phát khóc: “Ngưng Ngưng, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau.”
Nguyễn Ngưng cũng vui mừng, cô đưa tay lau nước mắt trên mặt Trình Quý Lịch: “Cậu đó, mấy tháng nay thế nào, trông có vẻ gầy đi rất nhiều.”
Trình Quý Lịch vừa cười vừa nói: “Ngày nào bọn tớ cũng phải đi tuần tra, đương nhiên là vất vả hơn một chút.”
“Nhưng trông cậu không thay đổi gì nhiều, khó trách anh tớ cứ khuyên tớ không phải lo lắng cho cậu.”
Thật ra Nguyễn Ngưng có béo hơn một chút, nhưng cô đã giảm béo thành công.
Nguyễn Ngưng ngượng ngùng vừa cười vừa nói: “Cậu lo lắng cho tớ làm gì? Tớ nghe nói trại tị nạn sắp phải chuyển đi, cậu cũng đi theo bọn họ sao?”
Trình Quý Lịch nhìn Trình Quý Khoan.
Trình Quý Khoan nói: “Có lẽ là vậy.”
Nguyễn Ngưng tò mò hỏi: “Cái gì gọi là có lẽ?”
Trình Quý Lịch vội nói: “Anh tớ không muốn dính líu quá sao nhưng lại không thể từ chức, thiếu tướng Tôn nói tổ chức cần tớ và anh tớ, đặc biệt là doanh trại của nữ binh, bọn họ rất cần tớ.”
Nguyễn Ngưng cười lớn: “Xem ra cậu ở đây không tệ, còn được thiếu tướng Tôn đánh giá cao như vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107601/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.