Sau khi lũ rút, mặt đất ngổn ngang những mảnh vụn lộn xộn, chúng bị ngâm trong nước mấy tháng, rồi lại đóng băng mấy tháng, bây giờ nằm im lìm trên mặt đất.
Giờ đây, mặt trời đang thiêu đốt chúng một cách không thương tiếc.
Ngày mười một tháng tám, trại tị nạn bỏ lệnh cấm.
Hàng chục nghìn người từ trên cao đổ ra, dù mặt đất bừa bộn nhưng ai nấy đều tràn đầy niềm vui, lũ trẻ chạy nhảy trên mặt đất, không còn phải lo băng trơn té sấp mặt.
Nguyễn Ngưng rất ít thấy trên đường có người đi lại, suy nghĩ một chút, quyết định đi ra ngoài.
Nguyễn Thứ Phong và Châu Tố Lan đã đợi ở nhà rất lâu, vội vàng nói muốn cùng nhau ra ngoài xem thử.
Ba người đi đến khu vực gần trại tị nạn thì thấy nơi đây rất đông đúc và sôi động.
Nguyễn Thứ Phong đã đọc tiểu thuyết nên ông ấy không ngờ lại còn nhiều người sống như vậy, ông ấy khó nén niềm vui trong lòng: “Tốt quá rồi, nhiều người quá, đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy nhiều người như vậy.”
Hai mắt Châu Tố Lan cũng ngập nước.
Lúc này, Nguyễn Ngưng phát hiện có rất nhiều người đang đứng trước tờ thông báo, cô gọi cha mẹ cùng nhau qua xem thử.
Đây là thông báo chung do bốn sở chỉ huy lớn đưa ra, với năm điểm chính.
Thứ nhất: Tiến hành điều tra dân số.
Thứ hai: Trại tị nạn sẽ tiến hành việc di dời lần thứ ba, mục tiêu lần này là các hầm trú ẩn trên núi đã bị bỏ hoang, đồng thời tuyển người sửa chữa các hầm trú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107597/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.