Mặc dù cha mẹ cô đã sử dụng rất nhiều nhưng trong không gian vẫn còn một ngàn ba trăm ký thịt, đây thực sự là một núi thịt lớn.
Toàn bộ số gạo trước đó đã được nấu chính, cộng thêm mỗi ngày có thể sản sinh ra mười hai hộp cơm nên núi cơm này cũng không thấp.
Mỗi ngày trong không gian có thể sản sinh thêm mười ký gạo, bây giờ đã tích góp được một ngàn một trăm ký.
Núi đồ ăn chín còn hoành tráng hơn.
Còn có rất nhiều trái cây và rất nhiều nước khoáng.
Mấu chốt là đạn, đạn đã lên tới hơn trăm ngàn viên rồi!
Hơn trăm ngàn viên đạn đó.
Đối mặt với nỗi phiền não hạnh phúc này, Nguyễn Ngưng bắt đầu di chuyển đồ vật xung quanh, nhét chúng vào chỗ này chỗ kia, cuối cùng sắp xếp ra được hai ngàn một trăm ba mươi hai mét khối.
Tuy không lớn nhưng cũng có thể chứa được không ít đồ.
Hì hì.
Buổi tối, đợi máy lạnh ở phòng bên cạnh được lắp xong, Nguyễn Ngưng lấy chiếc RV ra ngoài, sau đó đưa một số linh kiện sửa chữa cho Nguyễn Thứ Phong.
Lúc này nhiệt độ xấp xỉ bốn mươi mốt độ, Nguyễn Ngưng định đến trại tị nạn.
Cô vội vàng chuyển khỏi tầng mười tám, mặc dù nhờ Văn Mai nói cho Trình Quý Lịch biết nhưng lại không cho cô ấy biết địa chỉ cụ thể nên đành phải tự mình đi một chuyến.
Với thời tiết nóng đến một mươi mốt độ, việc đi ra ngoài không hề dễ dàng.
Cũng may trời đã tối, trên núi không có người, Nguyễn Ngưng chỉ cần lấy chiếc xe còn nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107611/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.