Nguyễn Ngưng: “Không, cậu không biết.”
Trong tiểu thuyết gốc, đây là một thế giới đầy căn cứ, với đủ loại thế lực tà ác đang hoành hành.
Bây giờ tình hình trong thành phố này đã tốt hơn một chút nhưng không có nghĩa là thế giới bên ngoài cũng thay đổi theo hướng tốt, chỉ cần ra khỏi đây, khắp nơi toàn là sài lang hổ báo.
Nguyễn Ngưng bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Anh trai cậu có đồng ý không?”
Trình Quý Lịch lắc đầu: “Anh ấy còn chưa biết, nhưng tớ thấy thiếu tướng Tôn nói có lý, nếu tớ đã gia nhập vào binh đoàn nữ thì tớ chính là một quân nhân.”
“Phục tùng mệnh lệnh, đây là trách nhiệm của quân nhân.”
Nguyễn Ngưng mở to mắt: “Cậu mới gia nhập có mấy ngày, không nên làm loại chuyện mạo hiểm này.”
“Nhưng chị Nghiêm Ngược Tuyết có phải là quân nhân đâu, vậy mà chị ấy đã theo đội đi về phía Bắc hai lần, lần này chị ấy cũng sẽ theo bọn tớ đến tỉnh Hắc Hải.”
Vẻ mặt Trình Quý Lịch kiên định: “Bọn tớ đều là phụ nữ, nếu chị ấy có thể thì tớ cũng có thể làm được.”
“Với lại.” Ánh mắt Trình Quý Lịch nhìn sang một bên: “Tớ đã ở doanh trại nữ binh được nửa năm, còn là chính trị viên của bọn họ, nếu như tớ không đi, chẳng lẽ lại để các cô ấy phải đi?”
Cách đó không xa, một nhóm nữ sinh đang cùng nhau dọn đường.
Họ đều còn rất trẻ, độ tuổi trung bình có lẽ không quá hai mươi, nhiều người trong số họ giống như Triệu Na Na, đã mất hết người thân.
Nguyễn Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107615/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.