Mà lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hướng đội viễn chinh rời đi, không có ai để ý đến có một người đàn ông có bộ râu xồm xoàm đứng dậy, lặng lẽ đi theo đoàn.
Tiếp theo, buổi tối Nguyễn Ngưng sẽ ra ngoài tìm Sở Định Phong nếu cô rảnh.
Hiện tại cô đã tích lũy được một ít may mắn, có khả năng lập tức trở về nhà, nếu có chạm trán với Sở Định Phong thì cô cũng sẽ không gặp nguy hiểm.
Nhưng cô lại không biết phải bắt đầu tìm từ đâu.
Nghĩ đến Châu Tiểu Nhiễm từng nói cô ta gặp Sở Định Phong ở chợ nhỏ, Nguyễn Ngưng quyết định đến đó thử vận may.
Trong thời kỳ cực lạnh, khu chợ nhỏ đã đóng cửa gần bốn tháng, ban đầu Nguyễn Ngưng còn tưởng nó không quá nổi tiếng, không ngờ sau khi tới mới biết bản thân đã sai.
Khu chợ nhỏ không những không xuống dốc mà còn tấp nập người qua lại.
Nhiệt độ về đêm khoảng bốn mươi lăm độ, không ai muốn ở lại tầng bảy đông đúc nên chợ nhỏ được chuyển ra mặt đường rộng rãi hơn rất nhiều.
Sợ phải ngồi dưới đất phỏng mông, các tiểu thương trong chợ đều mang theo một chiếc ghế dài nhỏ, rồi dùng các vật dụng khác nhau để làm quạt để quạt cho mình.
Người đi chợ cũng mang theo những chiếc quạt tự chế, so với thời kỳ cực lạnh, điểm khác biệt lớn nhất là môi người nào cũng bị nứt nẻ, đặc biệt là phần lớn nam giới đều để đầu trọc.
Cũng có phụ nữ để đầu trọc, cho dù có để tóc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107627/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.