“Chỉ có một cách giao dịch, các anh vận chuyển vàng đến địa điểm tôi chỉ định, tôi sẽ nói cho các anh biết vị trí hiện tại của lô hàng.”
Tôn Vĩnh Siêu trừng Nguyễn Ngưng.
Nguyễn Ngưng vô tội nói: “Anh Tôn, chúng tôi cũng không còn cách nào khác, đối với bọn họ, mấy anh là người có súng có đại bác.”
“Chúng tôi có súng có đại bác nhưng sẽ không tấn công người của mình.” Tôn Vĩnh Siêu nói: “Được rồi, tôi đồng ý với biện pháp giao dịch của cô, nhưng nếu có vấn đề với vàng…”
Nguyễn Ngưng nói: “Tôi chắc chắn sẽ không chạy thoát.”
Nguyễn Ngưng cười với anh ta: “Anh Tôn, anh nhanh chóng đi lấy vàng đi, tôi ở tầng bảy của tòa nhà Tài chính cũ đợi các anh.”
Mặc dù bảy trăm năm mươi ký vàng trị giá hơn bốn triệu nhưng thật ra cũng không nhiều lắm.
Không cần dùng công cụ chỉ cần dựa vào sức người, ba mươi người thôi cũng có thể khiêng được.
Tôn Vĩnh Siêu chỉ mất hai đến ba giờ để lấy vàng và đưa đến Tòa nhà Tài chính.
Nguyễn Ngưng dựa theo giao hẹn nói địa chỉ chứa vật tư cho anh ta.
Sau khi để lại một đội trông coi vàng và Nguyễn Ngưng, Tôn Vĩnh Siêu dẫn theo những người khác nhanh chóng ra ngoài.
Khoảng hơn hai tiếng sau, có ba quân nhân phấn khởi quay lại, báo cho những người lưu lại có thể rút lui.
Nói cách khách, giao dịch thành công.
Một tấn rưỡi thịt khô!
Mỗi người trong bọn họ đều có thịt để ăn!
Các chiến sĩ nhỏ vui mừng khôn xiết, chào Nguyễn Ngưng rồi cùng nhau rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107625/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.