Nguyễn Thứ Phong lại hỏi một người khác, người này vẫn không thèm quan tâm.
Đến lời từ chối họ cũng lười nói ra.
Nguyễn Thứ Phong không còn cách nào khác đành lén đưa cho người đầu tiên nửa cái bánh quy nén: “Anh này, rốt cuộc ở đây có chuyện gì thế?”
Lúc này người nọ mới thèm liếc mắt nhìn Nguyễn Thứ Phong một cái, giọng nói khàn đặc khó nghe: “Anh cũng muốn đến bờ biển à?”
Nguyễn Thứ Phong gật đầu.
“Đừng mơ, không đi được đâu, dân bản xứ đã phá hỏng tất cả đường đi rồi.”
“Muốn vào thành phố chỉ có một cách, mỗi người nộp năm ký bánh quy nén.”
Nguyễn Thứ Phong giật mình, ngạc nhiên nói: “Đắt đỏ vậy sao!”
“Vậy ở chỗ đó có nước không?”
“Biển khơi bốn bề là nước.” Người nọ nói: “Nhưng mà nước biển cũng không thể uống được, phải tự mình nghĩ cách lọc nước.”
Nguyễn Thứ Phong lại hỏi ngược lại: “Là ai ngăn cản chỗ này vậy?”
Người nọ lại không chịu nói.
Nguyễn Thứ Phong lấy nửa cái bánh quy nén còn thừa cho ông ta.
Người đó xoa đôi môi khô nứt nẻ, có lẽ đang ước lượng xem mình còn có thể nuốt trôi bánh quy nén khô khốc hay không: “Có một tổ chức tên là Hắc Báo.”
“Bây giờ mấy người đứng xa nên không nhìn thấy, họ đứng ở phía trước, còn có cả súng máy nữa.”
“Ai dám xông đến sẽ bị bắn chết.”
Sau khi hỏi thăm xong, Nguyễn Thứ Phong quay lại chỗ vợ và con gái, nói rõ tình hình ở đây.
Nguyễn Ngưng cũng có ấn tượng về tổ chức Hắc Báo, nó là một thế lực lớn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107652/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.