Nguyễn Ngưng đốt một ngọn lửa, nhìn thấy một cô gái dắt theo một đứa bé, trông cô ta khoảng tầm hơn ba mươi tuổi, còn đứa bé mới khoảng bốn năm tuổi, được cô ta ôm chặt trong lòng.
Nguyễn Ngưng đi đến cạnh cô gái, hỏi: “Chị gái à, tôi họ Nguyễn, muốn lên tàu đến thành phố Tây Hải, chị có biết tầm bao lâu nữa tàu tới không?”
Người phụ nữ lắc đầu, cũng không trả lời.
Nguyễn Ngưng cũng không cưỡng ép cô ta, lúc cô đang định quay đi thì bỗng nhiên người phụ nữ cất tiếng: “Nghe nói hôm qua đã có tàu, có điều vé tàu của nam là mười lăm ký bánh quy nén, còn nữ chỉ cần mười ký.”
Nguyễn Ngưng chớp mắt, không ngờ rằng thành phố Tây Hải còn điều phối tỉ lệ nam nữ?
“Trẻ con cũng phải trả mười ký sao?” Nguyễn Ngưng hỏi.
Người phụ nữ đó mím môi: “Trẻ con phải trả hai mươi lăm ký.”
Nguyễn Ngưng khiếp sợ.
Người phụ nữ giải thích thêm: “Trẻ con có lên đảo cũng vô dụng, cho nên bọn họ không muốn đưa chúng lên.”
Nguyễn Ngưng cúi đầu nhìn cô bé kia, rồi lại nhìn ba lô của người phụ nữ, bên trong nhiều nhất chỉ có mười lăm ký bánh quy nén.
Nhiều nữa là không thể.
“Vậy con gái cô phải làm sao đây?” Nguyễn Ngưng hỏi.
Người phụ nữ đó nói: “Tôi đưa con bé lên tàu, cha nó ở đầu bên kia, sau khi xuống tàu thì trả thêm mười ký nữa.”
Nguyễn Ngưng không biết phải nói cái gì.
Người phụ nữ móc trong ba lô ra mười gói bánh quy nén: “Em gái à, đây một ký bánh quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107655/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.