Cứ như vậy, tuy rằng đi dạo rất sảng khoái nhưng lượng hàng mua được quá nhỏ, không thích hợp để tích trữ.
Chờ đến bốn giờ sáng, cuối cùng cũng có tàu đi biển về.
Đám đông lập tức ào ào kéo về phía tàu đánh cá, Nguyễn Ngưng nhìn thấy trên tàu đầy hải sản, có tôm, có bào ngư, còn có đủ loại cá biển.
Nhưng đáng tiếc tất cả đều là đồ khô.
Tôm trong không gian của Nguyễn Ngưng chỉ có món tôm tái chanh, cả năm qua cô đã ăn phát ngán, cần phải đổi khẩu vị ngay lập tức.
Trước kia cô rất thích ăn tôm tươi.
Nguyễn Ngưng hỏi người đang đứng hóng hớt bên cạnh: “Cái con tàu mới về kia, trên tàu không có hải sản tươi sao?”
Người nọ cạn lời: “Em gái à, cô nghĩ với nhiệt độ hiện tại, ở vùng biển cạn xung quanh đây làm gì còn hải sản nữa chứ, muốn có thì phải đi xa hơn một chút mới đánh bắt được.”
“Bây giờ tàu thuyền lại không đủ công suất, chuyến đi chuyến về, không phơi khô thì bảo quản được sao?”
Nguyễn Ngưng giật mình bừng tỉnh: “Thì ra là thế.”
“Nhưng không phải là không có hải sản tươi sống, nó được họ dùng đá để bảo quản.” Người nọ tiếp tục nói: “Có điều mấy thứ đó đều được cung cấp thẳng lên nhóm quản lý cấp cao của căn cứ.”
Nguyễn Ngưng gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Lúc này Châu Tố Lan lại nói: “Xem tình hình có vẻ không dễ mua động vật sống, chẳng lẽ phải theo chân họ ra biển sao?”
Nguyễn Ngưng nói: “Cũng không phải không có hải sản sống, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107667/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.