Vẻ mặt Lý Ngọc đầy bất ngờ: “Có thì có đó, nhưng mà chỗ đó cách xa phòng bảo an, người bình thường hầu như đều muốn ở chỗ nào gần cửa một chút.”
Nguyễn Ngưng cười nói: “Anh cứ dẫn tôi đi là được, chúng tôi thích yên tĩnh.”
Bốn người tiếp tục đi sâu vào bên trong, rồi dừng lại trước một căn biệt thự đơn.
Xung quanh đây không có ai, thậm chí hai dãy phía trước cũng không có người ở.
Nguyễn Ngưng đi dạo bên trong một vòng: “Chọn căn này đi.”
Mặt trời sắp mọc rồi, nếu cứ tiếp tục rề rà chắc chắn sẽ bị phơi nắng, chẳng bằng lựa chọn xong sớm.
Cô lấy một gói thuốc lá trong ba lô ra: “Cái này chắc là đủ một tháng tiền thuê nhà rồi nhỉ?”
Lý Ngọc lập tức cười rộ lên: “Đủ rồi đủ rồi, vậy mọi người cứ an tâm ở lại đây, tôi lập tức đi sang bên kia báo cho phòng bảo an một tiếng.”
“Nếu như có cái gì không hiểu, hoặc là cần giúp gì cũng có thể đến công ty tìm tôi.”
Đây là ám chỉ cô có thể đi quan hệ cửa sau à?
Nguyễn Ngưng cười tủm tỉm gật đầu.
Chờ anh ta đi rồi, trời cũng đã tờ mờ sáng.
Nguyễn Ngưng và cha mẹ đi vào phòng ngủ lớn nhất, sau đó dọn toàn bộ gia cụ bên trong ra ngoài thì thả giường nệm trong không gian ra.
Nguyễn Thứ Phong nói: “Con lấy điều hòa ra đây đi, để cha nhân lúc trời vừa còn chưa sáng lắp đặt.”
Nguyễn Ngưng “dạ” một tiếng, đặt cục nóng máy lạnh ra bên ngoài ban công.
Châu Tố Lan cũng lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107663/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.