Đã hẹn mười hai giờ dùng bữa, tất nhiên bên này sẽ không rề rà quá lâu, trên bàn cơm đã được bày đầy món ăn ngon lành.
Có bào ngư, hải sâm, có cá mú sao, có tôm tươi.
Ngoài ra loại hải sản nào cũng đều có đủ.
Trên bàn cơm còn có cả thịt heo, thịt bò mà trong đất liền khó gặp.
Đương nhiên, có cả món chay dưới đáy biển nữa.
Đôi mắt Nguyễn Ngưng sáng lên: “Nhìn tình hình này, hôm nay tôi có lộc ăn rồi.”
Việt Mẫn Mẫn cười nói: “Cô Nguyễn cứ thoải mái.”
Hai người bắt đầu dùng cơm, Việt Mẫn Mẫn ăn rất ít, tốc độ ăn cũng rất chậm.
Nguyễn Ngưng ăn một lúc rồi mới thả chậm tốc độ: “Lần này cô hẹn tôi đến có phải là vì chuyện sữa bột hay không?”
Việt Mẫn Mẫn đưa mắt nhìn Nguyễn Ngưng: “Cô Nguyễn là người thông minh, đứa bé này gần như đã lấy nửa cái mạng của tôi, khó lắm mới sinh được thằng bé, tôi muốn cố gắng cho thằng bé những gì tốt nhất.”
Cô ta rũ mắt, đầy đau lòng: “Nhưng bây giờ thằng bé còn chẳng được ăn no, chào đời trong hoàn cảnh này, không biết tương lai sẽ thế nào đây.”
Nguyễn Ngưng nói: “Năm thùng sữa bột có thể kéo được một thời gian.”
Việt Mẫn Mẫn: “Cho nên tôi muốn cảm ơn cô Nguyễn và ông chủ của cô, nhưng tôi cũng là một người mẹ, luôn muốn có nhiều đồ dự trữ một chút.”
“Bên cô thật sự hết rồi sao?”
Nguyễn Ngưng ra vẻ khó xử.
Việt Mẫn Mẫn vội vàng nói: “Tôi đã nói rõ với căn cứ trưởng rồi, chỉ cần cô đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107680/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.